Sau khi chuyển đồ xong, chiếc xe ngựa đã chất đầy lương thực nhanh chóng lên đường, khải hoàn về thành.
Từng thùng thực phẩm lần lượt được đưa vào trong thành.
Vì dân chúng trong thành quá đông nên Tảo Nhi và mọi người bàn bạc rồi quyết định, khi nấu cháo thì cho cả lương khô vào để cho mọi người ăn.
Đây là cách đơn giản nhất mà lại no lâu, có cả vị ngọt và mặn. Hương vị phong phú, chỉ cần chia cho mỗi người một chén nhỏ là cũng đã đủ ăn đến thỏa mãn.
Mấy cái nồi lớn đặt giữa phố nhanh chóng được đổ đầy nước rồi đun lên.
Hà Hoa và mọi người bận rộn không ngừng, liên tục thả lương khô và cháo vào trong nồi.
Trước đây Thạch thúc và những người khác đã từng phát cháo trong thành. Họ hiểu rõ quy trình nên nhanh chóng tổ chức dân chúng cầm bát xếp hàng, như vậy một lát nữa sẽ phát cháo nhanh hơn.
Động tác xếp hàng của mọi người đều tăm tắp. Tất cả đều đang rất đói, nhìn chằm chằm vào những cái nồi bốc hơi nghi ngút.
Ánh mắt họ cũng trở nên sắc bén hơn, thậm chí còn lóe sáng, biểu cảm đầy mong chờ.
“Thật tốt quá, nàng ấy không lừa chúng ta…”
Vài người dân vừa được Tảo Nhi phái đi gọi người vui mừng nói: “Họ thực sự mang đến rất nhiều đồ ăn, định chia cho chúng ta!”
Trong lúc họ thầm thì bàn tán thì cháo ăn liền pha trộn với lương khô dần dần sôi lên, hương thơm lan tỏa khắp bầu trời huyện thành.
So với mùi mì ăn liền và lẩu thì mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196353/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.