Mặc dù chí lớn đã quyết, nhưng việc trên tay thì vẫn phải tiếp tục làm.
Áo giáp xích là đồ để mặc lên người, lại là trang bị liên quan đến mạng sống. Chờ sau khi làm ổn ổn rồi, mọi người mặc thành phẩm lên người gỗ để thử bổ chém.
Sau khi dùng người gỗ để thử, hiệu quả cũng khá tốt. Tiếp đó còn cần phải mặc vào người thật để thử lại một lần nữa để cảm nhận được hiệu quả của áo giáp.
Đại Ngưu anh dũng gánh vác công việc này.
Chỉ thấy hắn ta chỉnh lại quần áo của bản thân xong thì mặc cả bộ áo giáp xích lên người, sau đó lại mặc thêm mấy đồ như áo giáp gương, miếng bảo vệ cổ tay, bảo vệ ngực, còn đội luôn cả mũ sắt lên nữa, nhìn ra được là đã trang bị đầy đủ.
Thiết Trụ cầm một thanh đao sắt, Tảo Nhi cầm một cái giáo dài, hai người đứng trước mặt Đại Ngưu, trên mặt lộ vẻ chần chờ.
Cũng hết cách rồi, cái chuyện dùng đao thật giáo thật đánh người của mình gây áp lực tâm lý rất lớn cho họ.
Đại Ngưu thấy thế, không nhịn được thúc giục: “Sao lại ngây ngẩn hết cả vậy? Mau đến c.h.é.m ta đi!”
“Bây giờ hai người các ngươi do dự, nhưng đến lúc đánh nhau với kẻ địch, đối phương sẽ không do dự đâu!”
Lời này nói cũng đúng.
Với lại những công cụ bảo vệ kia cũng đã thử với người gỗ rồi, không có vấn đề về chất lượng. Không tin tay nghề của bản thân, bọn họ cũng phải tin tưởng inox của Phương Tiên Nhi mới đúng.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196360/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.