Hai người cứu hắn chỉ nói rằng họ được Tây Nương nhờ đến, lại biết được Tống Hàm Thanh muốn vào Nam thi làm quan nên họ sẵn lòng giúp hắn một tay, ngoài ra không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào khác.
Vì vậy, sau khi Tống Hàm Thanh thuận lợi đến phía Nam, trong lòng vẫn luôn ghi nhớ ơn của Tây Nương.
Hắn tự nhận rằng lúc đầu mình cũng không giúp được gì nhiều, chỉ nhắc nhở vài câu nhưng nhờ vậy mà được Tây Nương hết lòng cứu giúp mới có thể thoát khỏi biển khổ.
Uống nước nhớ nguồn, điều này thực sự khiến hắn cảm động rơi nước mắt.
Sau khi đến phía Nam.
Tống Hàm Thanh từng bị huyện nha bức hại, vốn định trực tiếp báo quan vạch trần sự hỗn loạn của huyện Hưng Hòa nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thấy không ổn.
Hắn vẫn chưa biết rằng sau lưng huyện Hưng Hòa có còn thế lực nào khác chống lưng hay không.
Lỡ như chưa kịp vạch trần những điều bẩn thỉu đó, mạng nhỏ của mình đã mất rồi thì thật là mất cả chì lẫn chài.
Vì vậy, Tống Hàm Thanh suy nghĩ một hồi, quyết định cố gắng thi làm quan, đợi đến khi nắm được thực quyền rồi mới đi đụng độ những kẻ cứng đầu kia.
Mặc dù theo quan sát của hắn, tình hình ở phía Nam này cũng không mấy khả quan, dựa vào việc thi cử có thể làm quan hay không vẫn còn là ẩn số.
Nhưng hắn chỉ là một thư sinh, giờ đây chỉ còn lại con đường này, cứ thử xem sao.
Sau khi tổng hợp xong những thông tin tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196399/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.