Hơn nữa, trên khuôn mặt của tất cả những đứa trẻ đều mang theo một nét hoạt bát và ngây thơ chỉ có thể được làm ra từ vui vẻ hạnh phúc... Đây đều là những thứ chân thực, không thể giả tạo được.
Chỉ cần nhìn vào những chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể thấy được những người lớn ở đây là những người như thế nào.
Mộc Kỳ Nhĩ cố gắng kìm nén cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng.
Cô bé thấy quả nhiên suy nghĩ của mình không sai, những ngày ở lại đây chắc chắn sẽ tốt hơn trước.
Hạnh Nhi và những người khác nhanh chóng vây quanh, hỏi han ân cần đối với Mộc Kỳ Nhĩ.
Mộc Kỳ Nhĩ từng trải qua những chuyện này bao giờ đâu.
Mặc dù cô bé trông có vẻ bình tĩnh nhưng bản thân cô bé không lớn lắm, từ nhỏ cũng không tiếp xúc với bạn đồng trang lứa, đột nhiên có nhiều người như vậy, nhất thời bị sự nhiệt tình của những đứa bé nhấn chìm, biểu cảm dần trở nên bối rối.
Nghe nói cô bé còn đói bụng, những đứa trẻ lập tức lấy bánh mì phô mai nếp cẩm mà mình thích nhất, cẩn thận bóc vỏ đưa vào tay cô bé, ríu rít giục cô bé ăn:
"Nếm thử cái này đi, rất, rất ngon!"
"Ngọt lắm, chắc chắn ngươi sẽ thích, đợi đệ đệ ngươi đến cũng sẽ thích!"
Mộc Kỳ Nhĩ choáng váng ôm lấy ổ bánh mì, thậm chí còn không nhìn rõ đó là thứ gì, đã thuận theo lời những đứa trẻ mà đáp một tiếng được.
Sau đó mơ mơ màng màng nhét đồ ăn vào miệng.
Vừa cắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196402/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.