"Vậy thì tốt, trước hết hãy quay về thôn Nguyên Bảo từ hướng khác, báo tin cho người trong thôn. Chúng ta cũng phải cẩn thận, xóa hết dấu vết trên đường, gia cố lại những bẫy rập, còn vũ khí thì để ngay bên cạnh khi ngủ."
"Được, cứ làm như vậy."
Họ lặng lẽ quay về thôn Nguyên Bảo, tìm đến Vi gia báo cáo tình hình. Sau khi biết được người đó có khả năng chính là tên vô lại mà họ đã gặp trước đây, từng gây gổ với dân làng bèn dặn dò Vi gia phải cẩn trọng hơn.
Sau đó họ quan sát thêm một lượt, khi chắc chắn không còn ai khả nghi, mới trở lại nơi trú ngụ trong núi.
Còn bên kia, Từ Đại Bảo vẫn chưa biết mình đã bị lộ.
Hắn ta bỗng nảy ra một ý tưởng hay liền tức tốc quay về huyện, gọi thêm hai thằng bạn cũng lêu lổng như mình, giấu một con d.a.o phay rồi tiến đến một căn nhà đổ nát ở ngoại ô, bắt cóc một cậu bé gầy gò nom giống như ăn mày.
"Tiểu Kỳ, ta nghe người ta nói ngươi có tài bơi trong đống cỏ, cũng có thể lăn lộn trong rừng núi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể dẫn người vào núi sâu an toàn được không?”
"Phải rồi, ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, nếu không đệ đệ của ngươi sẽ ra sao, ta không thể nói trước được đâu."
Tiểu Kỳ mặt mày đen nhẻm nhưng có thể thấy rõ ngũ quan sắc bén.
Hiện đang bị khống chế, cậu chỉ cắn môi, trên mặt không lộ vẻ hoảng sợ, giọng nói còn rất non nớt: "Có thể vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196410/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.