Trải qua một phen sóng gió vì nấm độc, mọi người trong đoàn thương đội rất sợ hãi, trên đường đi cũng trở nên im lặng hơn nhiều.
Có những chuyện có lẽ mười năm mới gặp một lần nhưng chỉ cần gặp một lần là đủ khiến người ta hối hận cả đời.
Vì chuyện này, mọi người đều bắt đầu suy ngẫm, sau này làm việc không nên tự cao vì kinh nghiệm của mình nữa mà phải giữ một lòng kính sợ với vạn vật trên thế gian.
Đường buôn bán gian nan, lương khô ăn lâu ngày không có mùi vị gì cũng là chuyện nhỏ. Nhưng nấm dại ven đường núi thì chắc chắn không thể ăn bừa bãi được nữa.
Cứ như vậy, cả đoàn người nhanh chóng đến được một thành trì mới - Đồng Thành.
Vào thành, lại là một cảnh tượng mà Thiết Trụ chưa từng thấy.
Chuyến đi này thực sự đã cho hắn ta mở rộng tầm mắt, nhìn thứ gì cũng thấy mới mẻ và thích thú.
Rất nhanh, Thiết Trụ đã theo Vi Thập Bát và những người khác vào ngồi ở một quầy ăn vặt ven đường.
Vi Thập Bát rót cho hắn ta một cốc nước, cười nói: "Thiết Trụ, quầy hàng này đã mở nhiều năm rồi, trước đây chúng ta đi buôn thường đến đây, hương vị rất ngon, lát nữa ngươi nhất định phải nếm thử cho kỹ nhé!"
Thiết Trụ nghe vậy, gật đầu đồng ý, đầy mong đợi: "Vi thúc đã nói vậy thì hương vị chắc chắn rất tuyệt rồi!"
Vi Thập Bát cười hì hì, không ngờ ông ấy lại tìm thấy một cảm giác vui vẻ kỳ lạ từ việc giới thiệu cho người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196426/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.