Sau một khoảng thời gian được mọi người nhắc nhở tận tai, chỉ bảo tận mắt và học tập chăm chỉ.
Thì Thiết Trụ đã nói chuyện lưu loát hơn nhiều.
Hắn ta không nói rằng những hộp đào này là do người trong thôn chuẩn bị riêng cho mình mà lại nói rằng đây là món quà bất ngờ đặc biệt dành cho thương đội.
Vi Thập Bát nghe vậy thì quả nhiên rất vui mừng. Ông ấy hơi tò mò, nhanh chóng nhận cái hộp đã được mở từ tay Thiết Trụ, đưa lên trước mặt quan sát kỹ lưỡng.
Chưa kịp nhìn rõ bên trong là cái gì thì mũi ông ấy đã nhanh chóng ngửi thấy một mùi thơm ngọt của trái cây, khiến miệng lưỡi lập tức ứa nước.
Lúc này ánh sáng rất tốt, khi cúi đầu nhìn vào trong miệng hộp thì ông ấy dễ dàng thấy được ánh nước long lanh bên trong.
Giữa ánh nước sóng sánh, những miếng thịt quả màu vàng cam nằm xen kẽ lẫn nhau.
Cẩn thận nhìn thật kỹ thì có thể thấy quả được cắt đôi, từng miếng to tròn, hình dáng mịn màng, khiến cho người ta nhìn một lần là đã yêu thích ngay. Cái này không giống bất cứ loại quả nào mà ông ấy từng biết.
Vi Thập Bát đã đi khắp nơi buôn bán nhiều năm, thấy nhiều hiểu rộng, cũng biết đến cách dùng lon kín để bảo quản thức ăn lâu dài. Vậy nên đối với thực phẩm đóng hộp, ông ấy không cảm thấy hiếm lạ.
Như trước đây ở phía Nam, ông ấy đã từng nếm thử một loại cá muối, cũng được làm theo cách tương tự, có thể bảo quản lâu dài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196437/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.