Trong thời gian đó, Tảo Nhi theo lời gợi ý của Phương Tiên Nhi, đã dùng gậy tre nhỏ và than củi để làm một số bút than đơn giản.
Còn những tờ giấy dầu trước đây dùng để gói thức ăn cũng được lấy ra, phát cho mỗi người vài tờ. Phần mặt không trơn láng của giấy có thể dùng để viết chữ.
Sách chỉ có một bộ, rất quý giá.
Mọi người có bút than, có thể sao chép lại một số bài văn và kiến thức hữu ích. Như vậy cũng tiện mang theo bên người hơn. Có thể xem bất cứ lúc nào.
Sau Tết, mọi người không quá bận rộn.
Vì vậy, tất cả chăm chỉ vùi đầu vào sách vở. Không khí học tập vô cùng sôi nổi.
Vì đã nắm vững bính âm và có thể đọc hiểu các chữ trên sách. Nên mọi người đều cảm thấy việc học tập không còn là một việc gian khổ nữa.
Thậm chí còn rất vui vẻ.
Vì mỗi khi rảnh rỗi sau khi viết xong chữ, Phương Tiên Nhi còn dạy Âm nhạc cho mọi người. Pháp khí hình vuông của nàng phát ra các ca khúc.
Đầu tiên là những bản nhạc truyền thống và nhạc piano cổ điển.
Đối với những bản nhạc này, người dân trong thôn chỉ đơn giản là thưởng thức để tu dưỡng tâm hồn.
Nếu nói về điều mà mọi người mong đợi và hứng thú nhất. Đó là những bài hát hiện đại dễ nhớ, dễ hát.
Tảo Nhi đã như ý nguyện được học bài ‘Hoa Hồng Thép’.
Nàng ấy còn học thêm được nhiều bài hát mới, ví dụ như ‘Ánh Trăng Trên Cao’.
Hết vút lên trăng sáng, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196443/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.