Mặc dù nồi lẩu đã cạn nhưng mọi người cũng không thể bỏ bữa được.
Đoàn người mải mê xem tiết mục nên không cảm thấy gì, nhưng giờ xem xong rồi thì ai nấy đều đói meo.
Thế là họ lại bắt đầu bắc bếp nấu cơm.
Dù sao đi nữa, bữa cơm tất niên cũng không thể qua loa được, nếu không cứ cảm thấy như có điềm chẳng lành.
Mọi người nấu lại một nồi lẩu khác, định bụng ăn một bữa tất niên thật vui vẻ, nhộn nhịp.
Coca-Cola vừa rót ra cốc đã hết ga, nhưng không sao, dù không có ga thì vẫn là thức uống ngon lành.
Cốt lẩu đã có sẵn, sau khi đổ nước vào là sôi ngay, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
Đây là lần đầu tiên mọi người ăn muộn đến vậy, bụng đói lả, ăn uống như hổ đói vồ mồi, vét sạch hết thức ăn.
Họ ăn một lúc, bụng đã no, tâm trạng phấn khích khi xem chương trình lúc nãy lại trỗi dậy, thế là mọi người thi nhau bàn tán sôi nổi.
Mỗi một người đều có những ấn tượng và cảm xúc riêng về từng tiết mục, ai ai cũng muốn nói ra cảm nghĩ của mình, từng người từng người đều nói rất hăng say.
Những năm trước, tuy bọn họ cũng phải thức đêm để đón giao thừa nhưng hầu như chỉ cảm thấy mệt mỏi, đợi đến khuya thì hai mắt cũng díp lại.
Nhưng năm nay thì khác, không một ai cảm thấy buồn ngủ, bàn tán sôi nổi về những màn ca múa thần tiên vừa rồi, thỉnh thoảng lại ngân nga hát vài câu, ngẫm đi ngẫm lại.
Nói xong về các tiết mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196455/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.