Ăn xong sủi cảo, mọi người lần lượt đặt đũa xuống. Vì hôm nay là một ngày quan trọng nên mọi người lại chia nhau uống một ít Coca-Cola, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
Sau khi nghỉ ngơi đủ, mọi người lại tiếp tục làm việc.
Còn phải đốt than củi mùa đông nữa!
Trong sự bận rộn, mỗi ngày thú vị nhanh chóng trôi qua.
Hôm nay tối sớm. Vào lúc hoàng hôn, Tảo Nhi và mọi người như thường lệ sẽ đi một vòng quanh Phương Tiên Nhi.
Chưa đến nơi, từ xa Tảo Nhi đã thấy bát sủi cảo đặt trên đất đã trống rỗng.
Nàng ấy giật mình, không kìm được mà tăng tốc bước chân.
Phải biết rằng, trước đây Phương Tiên Nhi chưa bao giờ nhận thức ăn đã nấu chín mà họ làm. Vậy mà lần này lại chịu nhận!
Chẳng lẽ, lần này sủi cảo đã chạm được đến lòng Phương Tiên Nhi rồi sao?
Mọi người vội vàng đi đến nơi.
Tảo Nhi bước tới, cẩn thận hỏi: “Phương Tiên Nhi, bát sủi cảo đã hết rồi. Hay là để ta nấu thêm một ít mang qua nhé?”
Thịnh Quân cười bất đắc dĩ, không thể không nói thật: “Không cần đâu, những chiếc sủi cảo đó không phải do ta lấy… mà là bị chim tha đi.”
Ồ, hóa ra không phải Phương Tiên Nhi lấy, mà là do chim…
Khoan đã!
“Giữa mùa đông thế này mà vẫn còn chim sao!”
“Chim lại còn biết cướp sủi cảo nữa!”
Tảo Nhi và mọi người kinh ngạc thốt lên, nói đủ thứ.
Thịnh Quân cũng thấy chuyện này thật kỳ lạ.
Buổi chiều hôm đó, lúc nàng đang xem phim thì có một bóng đen bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196468/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.