Nghe Phương Tiên Nhi kiêu ngạo giải thích như thế, người trong thôn càng chờ mong không kém gì nàng, ai ai cũng vô cùng tò mò về cái hộp gỗ chỉ có thể mở ra khi đến năm mới này.
Nhưng mà mọi người rất nghe lời, đã nói đến năm mới rồi bật nó thì không ai mở sớm cả.
Thế là mọi người nói lời cảm ơn Phương Tiên Nhi, cẩn thận cất hộp gỗ thật kỹ càng, chỉ chờ đến lúc ăn Tết để lấy ra xem.
Chuyện rút thưởng này cũng tạm thời kết thúc.
Máy cày chân rất hữu dụng, việc gieo trồng vào vụ xuân sắp tới của mọi người bớt đi bao muộn phiền, trong lòng nhẹ nhàng không ít.
Họ làm việc bận rộn mấy ngày, trên núi lại có một trận tuyết.
Lần này tuyết rơi lớn hơn một chút, chẳng qua chúng chỉ rơi hai ngày là ngừng, tuyết đọng không dày lắm.
Hơn nữa cũng phải nói, ở chỗ của họ, trong vài năm đổ lại cũng chưa có trận tuyết lớn cực dày nào cả, năm nay ắt hẳn cũng thế. Nếu không thì cuộc sống sinh hoạt ở trên núi sẽ phải chịu không ít khổ cực.
Tuyết tan còn lạnh hơn lúc tuyết rơi nhiều nhưng mà nhờ có áo bông chăn bông ấm áp, ban đêm họ đi ngủ lại có Noãn Bảo Bảo để sưởi ấm, mọi người cũng không thấy quá khắc nghiệt.
Mấy người có tuổi bấm đốt ngón tay tính nhẩm thời gian, nhận ra đã đến ngày Đông chí rồi.
Người ta hay nói, Đông chí lớn như năm mới (*).
(*) Ngày Đông chí quan trọng như lễ Tết.
Ngày này phải được làm nghiêm túc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196473/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.