Lúc đầu trong thôn còn có mấy cái cày gỗ nhưng không tiện để sử dụng, vì sẽ chỉ phá lưỡi cày đó thôi. Nhưng mà ở khoảng đất chưa khai hoang trên núi này, cho dù lưỡi cày gỗ lớn một chút cũng chẳng dùng được, vì thế lưỡi cày không thể phát huy được công dụng, chỉ có thể gác lại ở nơi đó trước đã.
Sau khi kiểm kê nông cụ xong, mấy người lớn tuổi có kinh nghiệm đều lộ ra vẻ u sầu.
Lý bà tử thở dài, nói: “Mấy đồ như cuốc này làm trong đất còn dễ, chứ nếu khai hoang trên núi, nhất là đất núi có nhiều sỏi đá thì không dễ dùng như vậy đâu.”
Nếu chỉ dùng cuốc để khai hoang đất núi, ngẫm lại cũng thấy khó khăn rồi.
Nhưng dù vậy cũng không còn cách nào, đoàn người cũng không thể không làm chứ?
Lông mày người trong thôn không thể thư giãn nổi.
Thịnh Quân ở bên này cũng nghe nói về chuyện các nàng muốn khai hoang, lập tức bắt đầu lục lại công năng của mình, muốn nghĩ cho họ một vài cách.
Mặc dù nàng chưa từng trồng trọt trên đất bao giờ nhưng cũng biết rằng trong nền nông nghiệp phát triển thì việc dùng nông cụ tốt là vô cùng quan trọng. Mấy nông cụ mà mấy người Tảo Nhi dùng kia đúng là quá đơn giản, cũng có thể tưởng tượng được vất vả biết bao nhiêu.
Nàng suy nghĩ ở loại địa hình phức tạp như trên núi thì việc sử dụng nông cụ là máy cày trục cong chắc chắn không phù hợp lắm.
Mà lại điều kiện của mấy người Tảo Nhi lại có hạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196476/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.