Sau khi nói chuyện xong, cánh tay bên này của Đại Ngưu đã buông xuống nhưng vẫn cứng đến tê dại.
Tảo Nhi lấy chai Coca-Cola trong tay hắn ta, nhìn thoáng qua rồi bất đắc dĩ nói: “Chai này vẫn luôn mở nắp như vậy, có lẽ khí trong Coca đã bay hơi không ít, khi uống sẽ khác với khi vừa mở nắp.”
Nhưng mà vẫn có thể nếm thử xem, đúng lúc có thể so sánh một chút xem nó khác biệt như thế nào so với Coca-Cola khi chứa chất khí kia.
Tảo Nhi rót vào cốc mỗi người một chút nước, lại lấy ống trúc lấy được từ chỗ Phương Tiên Nhi phát cho mọi người, mỗi người được nhận một cái.
Sau khi ống trúc này được rửa sạch là có thể sử dụng lại nhiều lần được, sau này có thể đặt ống hút này ở trong cốc của riêng mình để uống đồ uống.
Sau khi công tác chuẩn bị xong xuôi, mọi người đều ăn ý ngậm ống hút cùng nhau uống Coca-Cola.
Hút một hơi vào miệng, thấy chất lỏng lạnh buốt lập tức ùa vào lưỡi.
Mặc dù chai Coca-Cola này đã bị xì bớt khí ga nhưng mọi người vẫn có thể cảm giác được có dám bong bóng nhỏ xông vào đầu lưỡi. Cái lưỡi bị nước xộc vào hơi tê tê, là một loại cảm giác mà trước giờ chưa từng được trải qua!
Chờ khi bọt khí sủi hết, lại có thể cảm nhận được vị ngọt nguyên bản của nước Coca-Cola kia, nhấm nháp kỹ một chút còn thấy ngọt hơn so với chất điện giải rất nhiều.
Nhưng loại vị này không chỉ đơn thuần là ngọt mà là loại vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196480/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.