Sáng sớm hôm sau, một nhóm người nhanh chóng xuất phát. Chẳng mấy chốc đã đến thôn Nguyên Bảo.
Còn chưa vào thôn, từ xa họ đã thấy có người đang lo lắng đứng ở cổng làng nhìn xung quanh.
Nhìn kỹ, hóa ra đó là Vi Thập Bát.
Vi Thập Bát cũng nhìn thấy họ. Cơ thể run lên, lập tức bước nhanh về phía họ.
Khi lại gần, ông ấy vui vẻ nói: "Cuối cùng các ngươi cũng đến! Ta đã đợi mấy ngày nay, chỉ mong các ngươi đến đây!"
Nghe vậy, Tảo Nhi hơi áy náy: "Xin lỗi Vi thúc, gần đây chúng ta thực sự có quá nhiều việc. Bận đến mức không có thời gian rảnh."
Đây không phải là lời nói dối, đúng là dạo này họ rất bận.
Nói thật thì hiện tại, bọn họ chỉ có liên lạc một chiều. Chỉ có họ đến thôn Nguyên Bảo, còn thôn Nguyên Bảo muốn liên lạc với họ thì lại không thể. Đúng là không tiện chút nào.
Vi Thập Bát cũng đang suy nghĩ về chuyện này.
Tảo Nhi và mọi người là đều thợ săn trong núi, bên mình chắc chắn không thể tìm đến. Nếu thật sự có việc cần bàn bạc thì chỉ có thể như ông ấy, đứng đợi ở làng. Chung quy lại thì đây cũng không phải là giải pháp lâu dài.
Ông ấy nghĩ ngợi một lát rồi đề nghị: "Nhắc tới thì ta có một người bạn, nhà cậu ta nuôi vài con chim đưa thư. Để ta hỏi cậu ta xem liệu có thể lại cho ta hai con chim non của cậu ta không, chúng ta mỗi bên nuôi một con. Như vậy, nếu sau này cần gặp mặt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196489/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.