Khoảng thời gian này, ông ấy cũng đã suy nghĩ kỹ lại.
Hiện giờ sư phụ đã muốn lui về phía sau, không muốn bận tâm mọi việc nữa, cũng không trực tiếp dẫn dắt đoàn nữa. Nhưng không có nghĩa là không quản lý mọi việc.
Dù sư huynh có tiếp quản thì trong gian ngắn cũng không dám làm ra cái gì quá giới hạn.
Nghe những lời vừa rồi, Cảnh lão khá hài lòng.
Ông cũng biết Vi Thập Bát vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ dân làng. Điều này rất tốt.
Cảnh lão nhanh chóng nói: "Không cần vội. Sau này chúng ta có thời gian sẽ bàn bạc kỹ lưỡng về chuyện dầu này. Nhất định sẽ không để các con thiệt thòi đâu."
Vi Thập Bát gật đầu: "Tất nhiên con tin tưởng sư phụ!"
Cảnh lão "ừm" một tiếng, rồi hỏi: "Vậy hôm nay con đến, chắc không phải để bàn về chuyện dầu này. Con còn chuyện gì nữa muốn nói sao?"
Lúc này, Vi Thập Bát mới nhớ ra mục đích chính của mình.
Ông ấy kể lại những lời nhắc nhở của Tảo Nhi và sau đó là cuộc trò chuyện với sư nương vừa rồi.
Nói xong, ông ấy suy nghĩ một lúc rồi nói ra suy nghĩ cuối cùng của mình:
"Dù lời của sư nương có lý nhưng việc này liên quan đến lão thái thái nên chúng ta vẫn cần cẩn thận hơn, kiểm tra kỹ lưỡng là tốt nhất. Con nghĩ, cũng có thể không nhất định là ác ý của ai đó, nhưng nhỡ đâu là do vô tình làm việc tốt mà thành ra việc xấu thì sao? Hoặc có những thứ nhìn thì không đáng chú ý nhưng đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196497/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.