Trong nháy mắt, ông ấy phát hiện Cảnh lão đã hốc hác đi nhiều.
Có lẽ là do vội vàng lên đường, lại còn lo lắng cho lão thái thái nên đã suy nghĩ quá nhiều, thành ra rất mệt mỏi.
Ông ấy thở dài một hơi.
Vi Thập Bát không nhịn được nói: "Sư phụ, sao người không nói cho con biết việc đi tìm lang trung? Nếu để con đi thì người sẽ đỡ mệt rồi!"
Nghe vậy, Cảnh lão mỉm cười nói: “Chỉ là một chuyến đi ngắn thôi mà, sư phụ của con không vô dụng đến thế đâu. Hôm đó sau khi nhận được tin tức, ta lo lắng quá nên phải chạy ngay sang đó một chuyến mới yên tâm, nên không kịp nói với con."
Nghe vậy, Vi Thập Bát mới nhớ tới mục đích khiến sư phụ phải rời đi, liền hỏi: “Chuyện về thần y kia sao rồi ạ?”
Cảnh lão khẽ cau mày, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra: “Hữu danh vô thực… nhưng cũng trong dự đoán của ta.”
Vi Thập Bát lại thở dài.
Cảnh lão không khỏi lắc đầu cười nói: “Được rồi, đừng thở dài. Có lẽ nhờ ông trời thương xót mà sau khi ta quay về, tình trạng của mẹ ta đã tốt hơn, bà cụ đã có thể nhận ra ta!"
Nghe vậy, Vi Thập Bát khẽ giật mình.
Ngay cả sư phụ cũng nói như vậy, xem ra việc lão thái thái tốt lên không phải là ảo giác của ông ấy.
Vậy thì tinh dầu phong lữ thật sự có hiệu quả đúng không?
Vi Thập Bát do dự.
Ông ấy không biết có nên nói ra để sư phụ cảm thấy an tâm hơn hay không.
Đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196528/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.