Tảo Nhi quá khôn lanh, có sao thì câu này cũng chẳng sai được. Quả thật nàng không quản được chuyện sinh lão bệnh tử của mọi người nhưng nàng có thể truyền bá một vài kỹ thuật và cho rất nhiều thức ăn, dù là bây giờ, chắc chắn việc đảm bảo nhu cầu cơ bản của bá tánh cũng không thành vấn đề, chỉ cần làm được điều này thì gần như đã là thần tiên rất linh trong mắt mọi người rồi.
Thịnh Quân chợt nhớ ra một câu hỏi đáp ngày xưa nàng đọc được trên mạng.
Nội dung kiểu như là nếu xuyên về thời cổ đại làm một vị tiểu quan, chỉ cho bá tánh ở vùng cai trị ăn cháo thì có bị người ta phản đối đả đảo không?
Bên dưới có bình luận sắc bén nói: “Nếu bạn thật sự có thể làm được điều này thì bạn chẳng cần phí sức luồn cúi đi lên, mà bá tánh của bạn có thể thức cả đêm học tiếng hồ ly kêu, ngày hôm sau may luôn long bào cho bạn.”
... Tuy đây là cách nói hài hước, nhưng thực ra lại thì rất chua xót, nghĩ kỹ lại thì, bá tánh thật sự là những người rất dễ hài lòng, mọi ước ao cũng chỉ là ăn no mặc ấm, có một cuộc sống yên bình mà thôi.
Nàng đang suy nghĩ thì nghe Tảo Nhỉ lại hỏi: “Đúng rồi Phương Tiên Nhi, ngài từng nói hiện tại pháp khí hình vuông trên đất này là vật dẫn pháp lực của ngài. Bao gồm lúc ngài ban đồ cho bọn ta, cũng nhờ nó để thi triển pháp thuật, vậy cái pháp khí hình vuông quan trọng này, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196555/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.