Đại Ngưu thật sự thấy tò mò trong lòng, bèn tiến đến bên cạnh một bà lão có cảm xúc ổn định hơn hỏi một câu, rồi nhận được một câu trả lời.
Hóa ra là có liên quan đến lịch sử của Vi gia thôn.
Ngày xưa, khi Tổ tiên người Vi gia thôn đến đây thì xung quanh vẫn chưa có nhiều cây Nguyên Bảo như bây giờ.
Sau này, họ thấy cây phong Nguyên Bảo này sinh trưởng tươi tốt quá, còn có thể làm thức ăn ngay thời điểm khẩn cấp nên đã trồng nhiều lên.
Cây Nguyên Bảo cần có thời gian để lớn, mấy năm đầu sẽ không kết quả, mà kết quả cũng có niên hạn, đại khái chỉ kết quả mấy chục năm.
Để có thể có được quả ăn mãi và đảm bảo cho cuộc sống hơn, năm nào người trong thôn cũng trồng cây, hơn nữa sẽ không chặt bỏ cây nguyên bảo, thà chịu rắc rối hơn tí, chạy tới nơi xa hơn nhặt củi chặt gỗ.
Nhiều năm nay, tận mấy thế hệ đều sống vất vả như vậy.
Giờ đây, cuối cùng cũng đổi lại được sự hồi đáp.
Sự kiên trì của họ, cuối cùng cũng trồng ra được một khu rừng phát tài!
Nhóm Tảo Nhi nghe xong mấy chuyện này, cũng thảng thốt không thôi.
Trong lúc cảm khái, cũng không làm chậm trễ việc hướng dẫn các thôn dân làm thêm một cái dụng cụ chiết xuất.
Lúc làm cái này, Tảo Nhi gần như không lên tiếng, chỉ ở bên cạnh giúp nhìn xem chỗ nào có vấn đề. Các thôn dân ghi nhớ rất tốt, tự tay làm xong cái đầu tiên thì biết rõ cấu tạo của dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196559/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.