Trong lúc nói cười, hơn một canh giờ đã trôi qua, cuối cùng cũng bật xong ba cân bông gòn đầu tay.
Đây cũng là lần đầu họ làm nên vẫn chưa rành, để đảm bảo chất lượng, không muốn lãng phí bông gòn tốt nên mọi người không quan tâm đến tốc độ.
Tiếp theo là nên nén bông gòn, bước này đơn giản hơn, có thể làm xong rất nhanh.
Cuối cùng đã đến công đoạn giăng dây.
Bước này rất khó, không chỉ phải để ý tay mà dây của họ cũng không dư dả, nên còn phải dùng tiết kiệm nữa.
Bàn bạc một chút, mọi người chỉ đành hy sinh sự vững chắc của một vài ruột chăn, rút bớt dây, cùng lắm thì cố định ruột chăn lại, chờ sau này có điều kiện thì sửa chăn lại đàng hoàng.
Giăng dây xong, thì dùng khay gỗ đè chặt một lần.
Sắc trời ngày càng tối, cuối cùng họ đốt lửa lên để làm cho xong.
Gáng làm tới trước giờ đi ngủ, cuối cùng mọi người cũng thành công bật được một cái ruột chăn nặng hơn ba cân.
Vẫn còn rất nhiều bông gòn, chắc chắn không kịp chần số chăn còn lại.
Nhưng, trước lạ sau quen, lần đầu tiên làm đã thành công thế này rồi, lần sau bật bông chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Chăn bông mềm mại lẳng lặng nằm trên ván gỗ.
Mọi người không kìm được thò tay ra sờ, cảm thấy xúc cảm này khiến người ta thấy nghiện, hồi lâu cũng chẳng muốn buông tay.
Đám trẻ con cũng nhào tới nằm sấp nửa người lên trên, đứa nào cũng nói mình như nhào vào một áng mây.
“Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196563/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.