A gia giận vô cùng, quay đầu còn gọi người đi truyền lời cáo trạng cho mẹ, chờ đến sau khi y về, cặp m.ô.n.g sưng đỏ lại tiếp tục gặp nạn, mẹ y tức giận đến mức vừa đánh vừa khóc.
Bởi vì Vi Bình An là đứa con duy nhất của cha mẹ y, trong mắt người nhà, giá trị cái mạng nhỏ của y thì không cần phải bàn nữa.
Vì thế, mẹ y biết được Tảo Nhi là người cứu con trai của bà ấy, còn kịp đưa thuốc cho mẹ chồng, lại nghe nói các nàng thiếu cát bối chống rét, sau khi cân nhắc nhiều lần liền quyết định đưa toàn bộ hàng dự trữ trong nhà tặng cho các nàng.
Một là vì báo đáp, hai là vì có chút mê tín dùng tiền mua bình an.
Từ cái tên Vi Bình An có thể thấy được, mong ước lớn nhất của cả nhà là y được bình an.
Cho dù giá cả của cát bối không rẻ, nhưng so với cái mạng nhỏ của y thì cũng không được xem là gì.
“Ừ thì, số cát bối này cũng nặng tầm khoảng ba mươi cân, các ngươi nhiều người, cũng không biết là có đủ dùng hay không." Vi Bình An gãi đầu nói: "Chỉ là nhà ta chỉ còn lại có bấy nhiêu thôi..."
Bọn Đại Ngưu lấy lại tinh thần, nghe thấy lời này, vội nói đủ dùng.
Dứt lời, do dự một lát, Tảo Nhi mở miệng nói: "Đại Ngưu, lấy ống trúc của ngươi ra đi.”
Đại Ngưu vừa nghe, biết thứ mà nàng ấy nói là ống dầu phong kia, vội vàng lấy đồ từ bên hông ra.
Lần này các nàng tới đây vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196573/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.