Lần đầu tiên Thúy Thúy được nhiều người khen ngợi như vậy, kích động đến đỏ mặt, ngượng ngùng xoa góc áo, miệng chỉ biết nói: "Đa tạ các huynh tỷ khen muội, sáng mai muội nhất định sẽ luyện thật tốt!"
Thịnh Quân thấy cảnh này, cảm thấy rất thần kỳ.
Cũng không biết là duyên cớ gì mà dường như nhóm Tảo Nhi rất hiểu cách giáo dục khích lệ, không chỉ thể hiện ở phương diện nuôi con, các nàng còn thường xuyên khích lệ lẫn nhau, chỉ cần có ai làm tốt một chút đều sẽ không tiết kiệm lời khen ngợi.
Khen đến mức mỗi người trong mọi người đều là tuyệt thế anh tài, nhìn biểu cảm kia, thế mà đều là lời khen nói ra từ tận đáy lòng.
Còn đối với nàng cũng vậy, chỉ cần tìm được cơ hội, nàng ấy có thể nói những lời tốt đẹp kia một cách miễn phí, làm cho người ta đỏ mặt. Hoàn toàn phá vỡ ấn tượng cứng nhắc mà nàng cho rằng người xưa sẽ ngại ngùng, rụt rè.
Tất nhiên là nhỡ đâu nhóm Tảo Nhi chỉ là trường hợp ngoại lệ?
Giống thư sinh sau này, trông sẽ rụt rè hơn nhiều, chẳng qua hắn ở đây lâu, hình như cũng có chút dấu hiệu bị đồng hóa.
Thịnh Quân rất thích bầu không khí này, thoải mái hơn nhiều so với nền giáo dục hà khắc, cũng sẽ không làm hỏng cuộc vui.
Mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ mỗi ngày, thật sự khiến cho người ta nhìn thôi cũng vui vẻ theo.
Trên đời này có ai không thích khuôn mặt tươi cười chứ?
Ngay sau đó, cơm trưa của người trong thôn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196576/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.