Nàng suy nghĩ một chút, cân nhắc lựa chọn từ ngữ, nói: "Thế giới tốt nhất, có lẽ là người người có cơm ăn, có áo mặc, hầu như tất cả mọi người đều có cơ hội đọc sách, học vấn và tri thức đều có thể nắm trong tầm tay.”
"Không có chiến tranh, mọi người đều có thể tự do lựa chọn cuộc sống mình muốn, bất kể làm công việc đứng đắn gì cũng đều có thể được tôn trọng, tham gia vào nhiều ngành nghề khác nhau đều sẽ tỏa sáng rực rỡ."
“Không còn phân chia giai cấp như quân vương quý tộc, bách tính mới là gốc rễ của quốc gia.”
"Tính mạng được bảo đảm, công lý được thực thi và tội ác sẽ bị trừng trị."
"Bốn phương đồng tâm, thân như một nhà, khi một nơi gặp nạn, khắp nơi đều sẵn sàng đến viện trợ..."
"Ừm, nếu như muốn nói một quan niệm tương tự thì rất gần với ‘Thiên hạ Đại đồng' (1),nhưng đó không phải là thế giới lý tưởng chỉ có thể xuất hiện trong văn chương, mà là một nơi chân thật có tồn tại."
(1) Một tư tưởng từ thời cổ đại của Trung Quốc, nói đến một thế giới lý tưởng.
Tống Hàm Thanh gần như là sửng sốt, không nhịn được lẩm bẩm nói: "Thiên hạ Đại đồng… Thật sự có một nơi có thể làm được Thiên hạ Đại đồng sao?”
Lại qua hồi lâu, cuối cùng hắn cũng hỏi câu hỏi giấu trong lòng từ rất lâu: "Phương Quân, ta còn nhớ ngài từng nói một lời tiên tri, Thiên vong cái địa hổ. Câu này có nghĩa là thế đạo tràn ngập cực khổ này của hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196584/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.