Cất bột phấn vào trong bình, nương Xuyên Tử lại tháo tấm vải xám xuống rửa sạch sẽ, dự định sau khi hong khô sẽ cất đi, sau này mọi người ai muốn vá quần áo thì lấy ra dùng.
Tảo Nhi cẩn thận lật xem bột phấn đen kia một lần, cảm thấy màu sắc nó so với bùn đất thì đậm hơn một chút.
Phương Tiên Nhi có thể dùng pháp lực, khiến thứ giống như bùn đất này nóng lên, biến thành Noãn Bảo Bảo kỳ lạ.
Lại rất gần gũi với cỏ cây, đặt tên cho tất cả hoa cỏ.
Xem ra so với yêu quái thú thì chân thân của nó càng có thể là yêu quái cỏ cây?
Cất bột phấn đi, Tảo Nhi đi ăn cơm tối.
Chờ mọi người ăn xong, liền mang theo nấm và lá cỏ cùng đi tìm Phương Tiên Nhi.
Nghe Phương Tiên Nhi kể chuyện xưa, giảng giải tri thức, đã trở thành tiết mục hay nhất sau bữa ăn.
Thường ngày Thu Nương tự mình cầm cỏ cây tới hỏi rất nhiều thứ, hiện tại tất cả mọi người rất nguyện ý cùng tới nghe vài câu, coi như là mở rộng tầm mắt, tăng thêm kiến thức.
Dưới ánh mắt của mọi người, Thu Nương lấy nấm ra, lần lượt nhét vào hộc bỏ tiền.
Mỗi lần nhét một cái, chờ Phương Tiên Nhi trả lời, mới nhét một cái, tránh cho không nhớ được.
Thịnh Quân quét hình từng thứ ném vào một lượt, phát hiện mọi người đều may mắn, lần này hái được nấm có thể ăn cũng không ít.
Có nấm bụng heo, nấm trân châu, dù vàng, nấm đùi gà... tất cả đều là những thứ ngon lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196637/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.