Triệu lang trung cũng vuốt râu, khen: "Đúng vậy, trí nhớ của ngươi rất tốt, là tố chất tốt để học y. Trước mắt lại có Phương Tiên Nhi, đây cũng là tạo hóa của ngươi."
"Nhìn ngươi vội vàng tới tìm ta như vậy, chắc là vừa về đã đi tìm Phương Tiên Nhi rồi, chắc là còn chưa ăn cơm nhỉ?"
"Ngươi đi ăn cơm trước, sau đó ta dạy cho ngươi chút phương pháp bắt mạch cùng xem khí sắc của người."
Thu Nương gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn đi ăn cơm, thuận tiện nói chuyện Long Quỳ và dây tơ ngỗng cho những người khác.
Chờ sau khi trở về, liền cùng Triệu lang trung khổ học.
Một đầu khác, mấy người Tảo Nhi cũng cơm nước xong xuôi, nếm thử mấy quả Long Quỳ.
Khẩu vị quả nhiên chua chua ngọt ngọt, nhưng mà kích cỡ rất nhỏ, lại không thể ăn nhiều, cũng chính là đủ nhét kẽ răng.
Cũng may Phương Tiên Nhi phù hộ, các nàng trước mắt không cần ăn những thứ này để lấp đầy bụng.
Thỉnh thoảng ăn thay đổi khẩu vị, nếm thử thứ mới mẻ cũng không tệ.
Mọi người ngược lại cảm thấy rất hứng thú với dây tơ ngỗng kia.
Chỉ là, lượng lông tơ có thể lấy được thực sự ít.
Nương Xuyên Tử tràn đầy phấn khởi cùng mọi người lột nửa ngày trời, cũng chỉ được mấy nắm lông tơ, làm cái gì cũng không đủ.
Nhưng mà dù sao cũng là đồ vật hiếm có, tuy rằng tạm thời không dùng đến, nhưng vẫn để trong hộp trước, nói không chừng lâu ngày liền tích tiểu thành đại.
Cảm thấy mới lạ với cỏ cây mới đủ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196655/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.