Mắt thấy ngày này, mưa đã tạnh, không trung có thêm không ít mây trắng.
Một đám người liền hoạt động, đem đá mài để ở ngoài động, lau chùi sạch sẽ một phen, mài mấy thứ dược liệu thử tay.
Vận hành có chỗ nào không thuận lợi, gọi Tảo Nhi lay hoay nửa ngày, cũng điều chỉnh xong.
"Thật tốt quá, rốt cuộc cũng làm ra được cối đá rồi, chờ đến khi tìm được thạch cao, chúng ta có thể bắt tay vào làm đậu hũ rồi!" Tảo Nhi lau mặt, cười tủm tỉm nói.
"Tảo Nhi tỷ thật là lợi hại!" Bọn nhỏ cổ vũ kêu lên.
Hà Hoa cũng không nhịn được cười: "Còn không phải sao? Tảo Nhi tỷ các ngươi ấy à, hiện tại chính là người tài ba duy nhất trong núi này của chúng ta đấy, không có ai cũng không thể không có nàng!"
"Sao có thể chứ, Hà Hoa thẩm thẩm của ta!"
Tảo Nhi cọ đến bên cạnh nàng ấy, thân mật ôm cánh tay nàng ấy nói:
"Nếu không phải có người tài giỏi như các thẩm giúp đỡ, đục đá ra hình ra dạng thì ta lấy đâu ra thời gian rảnh đi làm những thứ kia?"
"Hơn nữa, sau đó phải dùng để mài làm đậu phụ gì đó, ta nghe xong đầu óc cũng choáng váng, thật sự là một chút cũng không làm được. Nếu muốn suy nghĩ món ăn mới, ta còn phải dựa vào đôi tay khéo léo này của thẩm!"
Hà Hoa cười ha ha, quay đầu nói với những người khác: "Mọi người mau nhìn xem miệng lưỡi ngọt ngào của nha đầu này đi, thật đúng là lọ Hoàng Đào sống của Phương Tiên Nhi!"
Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196659/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.