Thịnh Quân nhanh chóng nói kết quả cho Thu Nương: "Trái cây này tên là Thứ Thiên Gia, vị đắng, hơi độc, cũng không dễ ăn."
Sau đó lại tra chút tư liệu tương quan, mang tin tức chi tiết của Thứ Thiên Gia này đều nói với nàng ấy:
"Tuy không thể ăn, nhưng nó cũng là một loại dược liệu không tệ, các ngươi giữ lại không có hại. Ví dụ như trái của nó, ít nhiều có thể dùng giảm đau giải nhiệt, giảm đau đầu và đau răng cũng không tệ. Nếu thoa ngoài da, còn có thể trị bệnh ngoài da."
"Đúng rồi, không chỉ có trái, toàn bộ thân cây đều rất hữu dụng. Nếu như các ngươi vừa vặn hái lá cây trở về, lấy nước lá còn có thể dùng để chống nôn..."
Năng lượng mà thứ này mang đến không nhiều, khoảng chừng 0,2 điểm, vẫn nên để cho đám người Thu Nương giữ lại dùng như thuốc thì hơn.
Thịnh Quân nói hết, Thu Nương mở to hai mắt cẩn thận lắng nghe, cảm giác mỗi câu nói đều rất mới mẻ.
Nàng ấy không nghĩ tới mình mới bái Triệu lang trung làm thầy, phần thường thức y dược đầu tiên học được lại là Phương Tiên Nhi dạy.
Thu Nương lập tức quỳ xuống, lại thành kính dập đầu mấy cái.
Ngày sau nếu thường xuyên đến cầu Phương Tiên Nhi phân biệt cỏ cây, tăng thêm rất nhiều kiến thức, vậy nàng ấy và Phương Tiên Nhi trên thực chất là sư đồ, tựa hồ cũng không có gì khác biệt.
Chỉ là, nàng ấy dám mặt dày bái Triệu lang trung làm sư phụ.
Lại không dám mơ mộng hão huyền có thể trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196662/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.