Cháo ăn liền có giá ngang với mì ăn liền, bán với giá 3 tệ, đào đóng hộp có giá 10 tệ.
Thao tác xong, nàng liền nóng lòng lấy ra một hộp để dùng thử.
Có lẽ là để tiện cho nàng nhấm nháp, trong hộp này lại thực sự đi kèm với một cái muỗng nhựa nhỏ, nắp cũng có thể dễ dàng mở ra mà không cần sử dụng bất kỳ dụng cụ nào.
Ở khía cạnh kỳ lạ này, hệ thống luôn được thiết kế rất chu đáo.
Thịnh Quân vui vẻ dùng thìa múc một miếng đào vàng đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một cái, nước ngọt đậm đà tràn ra giữa răng và môi.
Ôi, cảm giác này quả thực hạnh phúc đến mức khiến người ta lệ rơi đầy mặt!
Thật ra trước kia nàng có hơi kén ăn, có rất nhiều thứ không thích ăn, cũng không tính là người thích ăn trái cây.
Nhưng từ khi đến đây, hễ là đồ ăn có thể nhớ lại đều giống như được phủ thêm một tầng bộ lọc.
Những thứ nàng thích thì lại càng thích hơn, những thứ không thích cũng bắt đầu trở nên thuận mắt, tất cả đều khiến nàng đặc biệt nhớ nhung.
Nói về trái cây đi.
Trước đó mấy người Tảo Nhi đưa một ít lê lông và quả táo tới, vừa ném vào đã bị hệ thống lấy đi. Nàng chỉ có thể nhìn nhưng không thể ăn, ý nghĩ muốn ăn một miếng trái cây cứ dần dần bị mai một.
Hiện tại rốt cục đã có cơ hội ăn no sướng miệng rồi!
Thịnh Quân hạnh phúc ăn đào vàng đóng hộp.
Mà trước máy bán hàng tự động, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196683/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.