“Ngươi có biện pháp vào thành à?”
Lúc đầu Đại Ngưu liền cảnh giác, sau đó lại nghi ngờ: “Ngươi cứ nói ra như vậy, cũng không sợ ta đi cáo trạng sao?”
Lý Phát Tông đứng bên cạnh cũng nheo mắt lại.
“Ngươi cứ đi báo đi, xem hắn có tin ngươi không!” Hài tử lau mặt tỏ vẻ vô lại, cũng không giải thích nhiều nhưng giọng điệu lại có chút không kiên nhẫn: “Rốt cuộc thì hai ngươi có tiền không, đừng làm ta lãng phí công sức ở đây nữa.”
“Bao nhiêu tiền?” Đại Ngưu do dự hỏi.
“Ngươi có bao nhiêu?” Tiểu hài tử kia hỏi lại.
Đại Ngưu lấy từ trong n.g.ự.c ra mười văn tiền quơ quơ trước mặt hắn.
“Chỉ có vậy thôi à?” Tiểu hài tử thất vọng khoát tay: “Được rồi được rồi, ngươi cứ coi như ta chưa nói gì đi!” Nói xong, tiểu hài tử xoay người rời đi.
“Này, chờ một chút!” Đại Ngưu cắn răng, túm lấy bả vai hắn.
Bọn họ khó khăn lắm mới rời núi một chuyến, cũng không thể đi một chuyến vô ích được. Nếu để chuyện của Tây Nương bị trì hoãn lâu thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Những lời tiểu hài tử này nói cũng không thể tin hết hoàn toàn được, nhưng quả thật đang có một con đường bày ra ở trước mắt. Thấy hắn nói chuyện có vẻ chắc chắn như vậy, nói không chừng thực sự có một con đường khác để vào thành, hỏi trước cho rõ ràng vẫn là không sai.
Đại Ngưu quay đầu nhìn Lý Phát Tông, lại ghé vào tai tiểu hài tử, nhỏ giọng nói: “Chỗ chúng ta còn có một ít đồ ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196728/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.