Mọi người bị những lời bà ta nói làm cho bối rối, ngây ngốc đứng tại chỗ để tiêu hóa những lời bà ta nói.
Lúc này, Đông Ca Nhi đang được Tảo Nhi bế bỗng nhiên lên tiếng: “Nãi nãi đang nói dối!”
Giọng nói của thằng bé cũng không quá lớn nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người.
Tảo Nhi vội vàng nhìn nó hỏi: “Đông Ca Nhi ngoan, tại sao đệ lại nói là nãi nãi nói dối, nói kỹ ra nghe xem!”
Lúc này Trương lão thái thái mới phát hiện cháu trai nhà mình đang được đối phương ôm trong lòng, lập tức vỗ đùi tiếp tục gào lên: “Con lừa ngốc, ngươi lại nói linh tinh! Trong nhà đã thắt lưng buộc bụng cho ngươi ăn uống, thế mà ngươi lại còn nói nhảm trước mặt người ngoài như vậy à?!”
Đừng nói Lý Phát Tông, lời này khiến ngay cả Tảo Nhi nghe xong cũng không vui: “Sao lại mắng hài tử như vậy, Đông Ca Nhi cũng là cháu ruột của bà mà! Hơn nữa, nếu bà thật sự thắt lưng buộc bụng cho nó ăn uống thì nó có thể bị bắt cóc mà cũng không kêu lên nổi một tiếng sao?”
Vừa nói đến tên trộm này, nàng ấy lại nổi một cơn thịnh nộ khác: “Nếu như bà quan tâm đến đứa cháu này thì sao có thể không quan tâm cẩn thận như thế? Ban ngày ban mặt kẻ trộm trèo tường vào nhà, thế mà một nhà các ngươi không có người nào nghe thấy tiếng động à?”
Nghe những lời này, Đông Ca Nhi bỗng nhiên nức nở: “Cha dùng nương đổi lương thực, a tỷ cũng không thấy, Đông Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196730/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.