Không giống mấy người Tảo Nhi các nàng, nhân khẩu đơn giản, mấy hộ này đều có người già trẻ em phải ăn uống.
"Nếu không thì cõng cái gùi đi, không dùng tới cũng không sao, chỉ sợ muốn dùng lại không có." Tảo Nhi đề nghị.
Mấy hộ dân đều cầm sọt nhà mình đeo ở trên lưng, chỉ có nương Xuyên Tử là không có sọt, đành phải tay không mà đi.
"Không quan trọng, nếu có thể cầu được đồ, đại tẩu cứ bỏ vào sọt của ta, hoặc là Đại Nữu nhà ta cũng có thể cầm giúp tẩu." Hà Hoa nói.
Thương lượng xong xuôi, một đám người mang theo tiền, trùng trùng điệp điệp lại ra khỏi sơn động, đi về phía chỗ Phương Tiên Nhi.
Sắc trời đã tối, Thịnh Quân vốn dĩ đã sắp nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên lại nghe thấy động tĩnh, lúc này mới nhìn thấy một đám người cổ đại đang đi về phía này, dáng vẻ khí thế dào dạt.
Người nhiều hơn nàng vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao ai cũng không dám cam đoan bên trong có người xấu hay không, nhưng nhìn thấy Tảo Nhi cũng ở trong đội ngũ, Thịnh Quân cảm thấy an tâm hơn một chút, hai người đã giao tiếp mấy lần, nàng cảm thấy nhân phẩm của đối phương vẫn rất đáng tin cậy.
Các cổ nhân dựa theo lệ cũ, vừa tới đầu tiên là thành kính quỳ lạy dập đầu.
Tiếp theo, Tảo Nhi mở miệng: "Phương Tiên Nhi, lại phải quấy rầy người, gần đây chúng ta đều không tốt lắm, thiếu ăn thiếu uống, có lẽ là phải thường xuyên tới đây cúng bái ngài, còn cầu ngài gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196757/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.