Sống trên núi, phàm là có thể động đậy đều không thể nhàn rỗi, hài tử cũng phải nhặt củi nấu nước, tìm côn trùng thêm đồ ăn cho gia đình.
Chờ bọn nhỏ đều đi rồi, Tảo Nhi trở về hang động cầm rìu lên, đi tới chỗ cách thứ đồ kỳ quái kia mười bước, tìm một tảng đá ngồi xuống, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nó.
Thịnh Quân rất vui vẻ vì có người tới, nhìn kỹ có chút quen mắt, thì ra là nữ hài tối hôm qua tiến lại gần quan sát nàng.
Chỉ là từ đầu đến chân nữ hài này đều viết phòng bị, ngồi ở xa không chịu tới gần, ánh mắt đen ngòm b.ắ.n tới, khiến trong lòng Thịnh Quân phát lạnh.
Nàng cẩn thận từng li từng tí chào hỏi đối phương: "Xin bỏ tiền vào!"
Được lắm, giọng nói máy móc cũng không thể bày ra sự thận trọng của nàng. Sau khi nữ hài đối diện nghe được, lông tóc đều sắp nổ tung, nhanh chóng đứng dậy dùng rìu nhắm ngay phương hướng của nàng.
Thịnh Quân chỉ có thể hậm hực im miệng.
Nữ hài nheo mắt lại, tiến gần về phía nàng hai bước, quan sát nàng từ trên xuống dưới. Đầu tiên nàng ấy nhìn mì ăn liền và nước điện giải vài lần, đoán chừng không thể nhìn ra manh mối gì từ lớp vỏ sặc sỡ đó, sau đó, nàng ấy dời tầm mắt xuống nhìn chằm chằm cái logo bên trên hộc bỏ tiền.
Trong lòng Thịnh Quân vừa dấy lên chờ mong, đã nghe thấy nàng ấy lầm bầm một câu: "Quả nhiên là yêu quái, còn biết dùng bạc dụ dỗ người khác. Đáng tiếc đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196765/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.