Mấy người Tảo Nhi lại mở rộng thương đội, nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền từ khắp nơi. Để việc buôn bán và vận chuyển đạt hiệu quả hơn, kế hoạch tu sửa kênh đào cũng được đề bạt lên.
Muốn tu sửa kênh đào, khu vực dọc ven sông quanh Cửu Đấu đã được lên kế hoạch xây dựng bến tàu.
Lúc xây dựng lại huyện thành, khu vực bến tàu cũng được coi là cơ sở hạ tầng phải xây dựng, chờ sau khi có tài nguyên lập tức có thể xây dựng kỹ lưỡng.
Tạm thời không đề cập tới chuyện tu sửa kênh đào.
Gần đây mấy người Tảo Nhi đã đầu tư rất nhiều vàng bạc và hàng hóa để đổi đồ với Thịnh Quân, vì thế nàng lại tăng thêm một cấp.
Có lẽ do hệ thống đã mở khóa không ít hàng hóa trong lúc cứu tế trước đó nên lần thăng cấp này chỉ cho một món đồ.
Hơn nữa còn là một thứ rất cổ quái — Áo dứa (*).
(*) Áo dứa: cái áo có vải xếp nhún, không phải áo có hình quả dứa.
Áo dứa có hai kiểu dáng là ống tay áo dài và ống tay áo ngắn, đều được thiết kế bằng chất liệu co dãn, khả năng kéo giãn rất tốt, sờ vào cũng rất mềm mại.
Là trang phục do hệ thống sản xuất, chất lượng quần áo rất tốt, tương đối bền chắc.
Giống như áo dứa thường gặp, trên bộ quần áo này cũng đầy nếp nhăn, không căng ra chỉ to bằng bàn tay. Cầm một cục nhỏ trong tay, quả thật có cảm giác vỏ dứa.
Thịnh Quân nhớ rõ, nhờ vào đặc tính co dãn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2197848/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.