Người dẫn đội của Tân Thế Giới thấy vậy thì hóa đá tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì mới được.
Đúng ngay lúc này, một giọng nói vang lên bên tai anh ấy:
“Đầu Nhi, tôi là người hiểu anh nhất, anh không nói tôi cũng biết lòng anh đã loạn rồi. Không phải anh không muốn đầu hàng, mà là lo cho chị dâu còn ở bên Tân Thế Giới kia!”
“Tại sao tôi biết rõ ấy hả? Vì tôi cũng có người nhà còn ở căn cứ, thế này đi, chúng ta có thể đầu hàng trước, sau đó tạm thời quay về căn cứ, nằm gai nếm mật, vừa hay cũng có thể âm thầm quan sát xem đám người này sống ở bên này thế nào. Nếu thật sự không tệ thì chờ thời cơ đến, chúng ta đưa người ta ra ngay, cùng nhau đến đây sinh sống!”
Người dẫn đội quay đầu lại nhìn, là trợ thủ đắc lực nhất của anh ấy.
Có thể nói những câu nói m.ó.c t.i.m móc phổi này đã chạm tới đáy lòng mềm mại của anh ấy.
Người dẫn đội giả vờ bất lực lắc đầu nói: “Ôi, thế cứ làm theo anh nói đi, chúng ta cũng tới bước đường cùng rồi!”
Sự thật chứng minh, ở thế giới thiếu ăn thiếu mặc này, không ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc của máy bán hàng Thịnh Quân.
Đám người trực tiếp đầu hàng nhanh chóng vui quên lối về.
Còn người lòng đã đầu hàng nhưng thân thì chưa, còn ở lại Tân Thế Giới cũng bắt đầu vò đầu bứt tai, lúc nào cũng diễn vở thoát khỏi Shawshank trong đầu.
Đúng lúc, thủ lĩnh của căn cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2197984/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.