Ánh mắt nồng nhiệt của tất cả mọi người đổ dồn vào Thịnh Quân.
“Chị Thịnh, là chị đã cứu mạng chúng tôi, đã cho chúng tôi thức ăn, giờ lại còn giúp chúng tôi có được sức mạnh bảo vệ bản thân nữa! Cần chúng tôi làm gì, chị cứ việc dặn dò nhé! Chỉ cần chúng tôi có thể làm được!”
“Không sai không sai, dù tạm thời hôm nay không làm được thì khi chúng tôi nắm vững được năng lực, cũng sẽ có quyết tâm có thể làm được!”
Họ nói chân thành không gì bằng, mà Thịnh Quân cũng cần sự ủng hộ của họ thật.
Cô cần giá trị tín ngưỡng là một chuyện, nhưng mặt khác, người ở thế giới này đều sống rất khổ cực, nên cô cũng muốn dốc sức.
Giờ cô có thể sống rất lâu rất lâu, gần như là bất tử.
Mà trong tháng ngày cực kỳ dài đấy, cô sợ mình sẽ ngày càng vô cảm, cuối cùng đánh mất chính mình.
Cho nên, cô tuyệt đối không thể mất đi trái tim đầy m.á.u nóng lúc mình còn là người bình thường được.
Thịnh Quân chậm rãi lên tiếng: “Đầu tiên, mọi người hãy luôn luôn cảnh tỉnh, đừng biến thành hạng người chính mình từng ghét nhất, sau khi sở hữu năng lực thì trở nên ngông cuồng, không đặt người khác vào mắt.”
“Thứ hai chính là tôi hy vọng các cô tự thành lập một căn cứ, khi gặp người bình thường cần cứu giúp thì có thể dang tay chi viện, sau đó đưa họ đến chỗ của tôi...”
Ở thế giới này, thực lực là chí cao. Con người tiến hóa ra năng lực gần như cũng cao hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2197987/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.