Đúng ngay lúc ấy, cô phát hiện có một cô gái đang nằm trên mặt đất, hình như bị thương vài chỗ nhưng vẫn còn hơi thở, thế là lấy máy bán hàng ra đựng mang đi cùng mình.
Một bên, A Văn nhìn thấy cô gái vừa được nhả ra thì trợn to mắt, nhào qua đó nhanh như bay:
“Vậy mà là Trác Oanh! Tốt quá rồi, Trác Oanh vẫn còn sống! Cảm ơn chị đã cứu cô ấy!”
Nhưng còn chưa chờ A Văn nhào tới phía trước, Duy An đứng phía sau đã nhíu mày, kéo cô ấy sang một bên: “A Văn, chờ trước đã!”
“Hình như Trác Oanh bị thương rồi, trước tiên vẫn nên đừng lại gần cô ấy sẽ tốt hơn...”
Người bị zombie cắn cũng sẽ bị nhiễm bệnh rồi biến thành zombie mới. Trên mặt và cánh tay của Trác Oanh đều có vết thương, e là tình hình sẽ không tốt lắm.
Niềm vui gặp lại bạn mình mất sạch, họ lại im lặng, trong không khí tràn lan sự bi thương không thể đánh tan.
Thịnh Quân không kìm được hắng giọng: “Khụ khụ, trước tiên cho tôi nói hai câu rồi hẵng buồn nhé.”
“Nếu các cô lo cô ấy biến thành zombie, vậy thì có thể yên tâm. Cô ấy sẽ không biến thành zombie đâu.”
Họ vừa nghe vậy, lập tức trợn to mắt: “Thật sao? Đừng nói là chị có cách chữa bệnh zombie nhé?”
Vừa dứt câu, bản thân họ cũng tự thấy không thể.
Thế nhưng Thịnh Quân lại gật đầu: “Quả thật tôi có năng lực giúp cô ấy. Nhưng nếu để giải quyết hoàn toàn chuyện ở chỗ các cô, chỉ dựa vào mình tôi thì tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2197991/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.