Ở trong thế giới ngập tràn mùi đất đai khô cằn, hoàn toàn không ngửi được chút hy vọng nào này, có một nhóm zombie hành động nhanh nhạy đang đuổi theo một nhóm người trẻ tuổi.
Cô gái bị tụt lại ở cuối đội thấy sắp bị zombie đuổi kịp rồi, lúc này, người bạn đi trước mặt cô ấy chợt kéo cô ấy mạnh một cái, đổi chỗ của mình cho cô ấy rồi đẩy một phát về trước.
Cô gái bị đẩy ra trước mấy bước, nhưng người bạn cứu cô ấy lại bị zombie nuốt chửng.
Sự hy sinh của người bạn đã níu giữ lại bước chân của bầy zombie truy đuổi con người.
Cô gái hung tợn trừng mắt, đau khổ hét lên: “Không, Trác Oanh!!!”
Trong bầy zombie thoáng vang lên giọng nói lầm bầm ngắt quãng: “A Văn, trước mặt... Chính là Tân Thế Giới. Mau lên đi, đừng quay đầu lại...”
A Văn cố gắng kìm nén nước mắt, không nhìn về nơi bị zombie vùi lấp nữa.
Tuyệt không thể để Trác Oanh c.h.ế.t vô ích được, cô ấy phải tiếp tục tiến về phía trước.
Có lẽ bị sự oanh liệt của người bạn kí.ch th.ích, A Văn chợt thấy toàn thân như tràn đầy sức mạnh, bước chạy đã không còn tri giác, toàn dựa vào trí nhớ cơ bắp xông về phía trước.
Tiếp tục chạy về phía trước, dường như số lượng zombie đã bắt đầu giảm đi.
Một nhóm người cứ chạy mãi như vậy, cuối cùng nhìn thấy một tòa kiến trúc như nhà giam xuất hiện gần đó.
Bốn mặt của kiến trúc đó là tường cao có hàng rào màu xám đen, không biết tại sao mảnh đất phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2197994/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.