Vì sự nhầm lẫn của máy bán hàng, tuy không uống được nước nhưng lại nhận được hai cái kính râm đền bù, Tiểu Vu thấy mình vẫn khá may mắn đấy chứ.
Là một chúa xui xẻo mua nước cũng không mở ra được nắp trúng thêm một chai, thì đây đã là vận may hiếm có của cô ấy rồi.
Chợt điện thoại trong túi rung lên, Tiểu Vu nhìn lướt qua màn hình một cái, tầm nhìn dưới ánh nắng hơi bị cản trở. Cô ấy ngập ngừng, mở hộp kính râm ra, móc kính râm trong đó ra đeo.
Khi trả lời tin nhắn xong, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngẩng đầu định tiếp tục công tác chạy việc bên ngoài đơn vị, đúng ngay lúc này, bỗng dưng cô ấy phát hiện ra điều bất thường.
Nhìn dòng người trên phố thông qua lớp kính râm, trên người của tất cả mọi người đều có ánh sáng.
Đa số là ánh sáng trắng, trông có vẻ rất thoải mái, nhưng có số cực ít lại có ánh sáng màu đỏ nhạt.
Còn có một người, trên người còn tỏa ra màu đỏ chói lóa, khiến người nhìn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Đây là chuyện gì?
Tiểu Vu vội cởi kính râm ra, phát hiện ánh sáng kia lại biến mất, đeo kính râm lên thì ánh sáng lại xuất hiện trên người mọi người.
Lẽ nào là công nghệ khoa học gì đó mà cô ấy chưa từng thấy chăng?
Tiểu Vu lại gọi vào số điện thoại lúc nãy, nhưng lần này lại không kết nối được.
Nhất thời không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thời gian gấp rút, cô ấy đã lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2197998/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.