Triệu Phàm tức tối muộn màng: “Đệt, thì ra là tặng một cái mũ, lôi cái rắm ấy! Dắt đi một vòng lớn thế, làm ông đây sợ c.h.ế.t khiếp! Đừng nói là chủ kiến ngu ngốc của Trình Tích Ngải đấy nhé?”
Gào thét một trận như trút giận xong, Triệu Phàm cúi đầu nhìn chiếc mũ trong tay, lại trở nên vui vẻ.
Máy chơi game thực tế ảo đó!
Đây là mũ chơi game thực tế ảo hàng thật giá thật!
Công nghệ khoa học hiện nay đã phát triển như vậy rồi sao? Sớm biết vậy cậu ta đã quan tâm tin tức thời sự nhiều hơn rồi!
Triệu Phàm vui mừng hớn hở ngồi lên ghế sô pha, đội mũ lên đầu.
“Khu rừng hồi nãy không tồi, không biết là thời tiền sử hay là thời tu tiên nữa... Nhất định tối nay phải chơi cho đã!”
Miệng cậu ta lẩm bẩm, trước mắt lóe sáng, Triệu Phàm lại đến một không gian tối mịt, giơ tay không thấy năm ngón.
“Chuyện gì vậy? Mũ bị trục trặc à?”
Cậu ta nhíu mày hơi bực bội, định cởi mũ xuống xem tình hình.
Thế nhưng khi cậu ta giơ hai tay sờ vào đầu mình, mới phát hiện trên đầu chẳng có gì cả.
“Phải rồi, mình đang trong game mà, vốn chẳng cởi được mũ ở ngoài game! Làm sao đây, nút thoát của game này nằm ở đâu? Ở đâu?”
Triệu Phàm hoảng loạn, vừa la hét trong vùng đất tối tăm vừa không ngừng vỗ đầu mình.
Đúng ngay lúc này, bỗng dưng có một tia sáng màu đỏ sáng lên ở gần đó.
“Là lối thoát của game sao?” Triệu Phàm mừng húm, nhanh chân đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198003/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.