Đột nhiên hình ảnh tối đi rồi hiện lên con phố của một thị trấn nhỏ nào đó, những ngôi nhà cao bốn, năm tầng mọc lên san sát bên đường, kiểu dáng kiến trúc của ngôi nhà vừa cổ kính vừa kinh điển.
Cách ăn mặc của người đi đường không khác mấy so với thời hiện đại, không hiểu sao, trang phục phổ biến nhất vẫn là áo sơ mi trắng và quần jean xanh.
Thịnh Quân nhớ lại thì bỗng bật cười.
Cô nhớ ra đó chính là bộ quần áo mà cô mặc khi gặp mọi người lần cuối, không ngờ nó lại được yêu thích đến vậy!
“Ông chủ, cho tôi một cái bánh bao!”
“Sữa đậu nành, sữa đậu nành, sữa đậu nành nóng đây!”
Các quán ăn bên đường nhiệt tình mời khách, mọi người bước đi vội vã nhưng trên môi đều nở nụ cười hạnh phúc.
Đây đúng là một thế giới tuyệt vời.
Trước khi cô rời đi, nó đã tràn đầy hy vọng và sức sống, sau khi cô rời đi, nó vẫn không hề mất đi sức sống mãnh liệt đó.
Hình ảnh lại chuyển, trên màn hình xuất hiện một gia đình đang quây quần bên bàn tròn ăn cơm một cách náo nhiệt, ngồi ở vị trí chính là một bà cụ vẫn còn minh mẫn.
Bà cụ ngồi thẳng lưng, khí chất nổi bật, Thịnh Quân chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra bà cụ. Mái tóc trắng xen lẫn vài sợi đen, dù đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống thì vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của bà cụ.
“Bà ngoại, bà ngoại, bà kể lại cho cháu nghe chuyện lần đầu tiên bà gặp Phương Tiên Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198011/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.