Nghĩ đến khoảng tiền không nhỏ mà bọn tham quan mang theo, Thịnh Quân liền quan tâm một chút đến kết quả công việc của nhóm người Tảo Nhi.
“Chuyện này không cần lo lắng, bọn ta đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Phụng Vương rồi. Dù sao lúc đầu cũng là hắn ta giở trò từ bên trong, mới làm cho tham quan đó có cơ hội, cuối cùng cả tiền và người đều rơi vào tay hắn ta, trong mắt Hoàng đế không phải cũng là chuyện hợp lý sao?” Tảo Nhi cười nói.
Lần này, thật sự là nhờ sự giúp đỡ hết mình của Phụng Vương đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Hoàng đế, mới giúp bọn họ có cơ hội âm thầm hành động.
Nghe những lời này, sau khi thầm thương tiếc cho Phụng Vương mấy giây, Thịnh Quân không còn quan tâm về chuyện này nữa.
Việc thăng cấp mới là điều quan trọng tiếp theo.
Nhắc mới nhớ, có thể nhanh như vậy đã tích lũy đủ tiền để thăng cấp, thật sự đã vượt quá mong đợi của nàng.
Theo biểu hiện thông thường của hệ thống, sau khi đầu tư đủ vàng bạc, hệ thống hẳn sẽ hỏi nàng có muốn thăng cấp hay không.
Nếu thật sự có thể thăng cấp thành siêu thị mà không thể thay đổi vị trí, thì phải chuẩn bị trước, dọn dẹp cây cối và đá xung quanh, để có chỗ chứa thân hình sắp trở nên to lớn của nàng.
Nếu có thể đổi nơi định cư thì cũng cần chọn địa điểm trước.
Haiz, quả nhiên dung lượng của nàng càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề. Không còn là cái máy bán hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198112/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.