Rừng cây thực nhỏ, cũng không hẻo lánh, mới đi không xa, chợt nghe thanh âm vui đùa ầm ĩ của hài tử.
Đi qua cây cối phía trước, thanh âm càng thêm gần, Trần Lạc giành trước một bước tiến lên, chỉ thấy vài cái hài tử mặc xiêm y vải thô, tại trong rừng cây chạy tới chạy lui.
“Xin hỏi…”
Trần Lạc dùng thanh âm thân thiết của lão sư nhà trẻ, hợp với tươi cười ngọt ngào, đang muốn đi qua hỏi một chút tình huống. Nhưng những cái bọn nhỏ đó thấy hai cái thiếu niên quần áo đẹp đẽ quý giá, nhất thời sắc mặt trắng bệch, trong tay ôm không ít tạp vật đều ném xuống đất, quỳ xuống không ngừng cầu xin tha thứ.
“Tiên nhân tha mạng! Tiên nhân tha mạng! Chúng ta không dám lại tiến vào !”
Bọn họ rất giống ác bá? !
Trần Lạc khuyên như thế nào bọn họ cũng không dám đứng dậy, một mảnh tâm thiiếu nam đã bị mãnh liệt đả kích.
Trần Lăng nhướng nhướng mày, nhìn Trần Lạc cả người đều tối tăm, cười khẽ một chút, đi lên trước, đôi mắt đảo qua những cái bọn nhỏ đó, đáp: “Đừng khóc , đều đứng lên.”
Trần Lạc kinh dị nhìn đám hài tử nháy mắt an tĩnh lại, ngoan ngoãn nghe theo Trần Lăng nói đứng lên, thậm chí một đám sắp xếp đứng vững, tựa như học sinh tiểu học gặp gỡ chủ nhiệm lớp.
Đương nhiên, cậu không phát hiện đôi mắt nhiễm huyết sắc đủ để làm thành người chân nhuyễn kia của Trần Lăng.
Thu hồi màu đỏ trong mắt, Trần Lăng đạt tới mục đích đương nhiên cũng khinh thường khi dễ tiểu hài tử, xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-nhan-vat-chinh-tron-kich-tinh/809553/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.