Trần Lạc nhăn mặt, bề ngoài là đang cẩn thận nghiên cứu , nhưng thực tế là đang suy nghĩ làm thế nào che dấu thân phận tang tử của Trần Lăng, lúc này thấy chánh chủ đến, liền chột dạ đem ánh mắt tập trung lại trên ngọc giản, làm bộ như chính mình đang cố gắng tu luyện.
Bộ dáng này của cậu tuy có thể lừa gạt người khác, nhưng Trần Lăng đã cùng cậu lớn lên từ nhỏ sao có thể đoán không ra đối phương vừa mới thất thần, cố ý nghiêm mặt, nói:
“Lại đây, đừng giả bộ, cũng không ai ép ngươi mỗi ngày đều tu luyện, xem thứ tốt ta mang về này.”
Trần Lạc cười hắc hắc, lưu loát bỏ ngọc giản vào lại túi trữ vật, đẩy đẩy Trần Lăng:
“Mỗi lần a Lăng đi ra ngoài đều có thứ tốt!”
“Ân hừ!” Trong khoang mũi Trần Lăng phát ra tiếng hừ đắc ý, cũng không giấu giếm, lấy hộp ngọc ra, đưa tới. “Gần đây không phải ngươi luôn tìm Oánh Khô thảo sao, hôm nay gặp được liền mua cho ngươi.”
“A Lăg~.” Trần Lạc nhận lấy hòm, cười hì hì nói. “A Lăng thiệt là tốt với ta!”
Mặt lạnh của Trần Lăng rốt cuộc không trụ được nữa, khóe môi cong lên, nở nụ cười, sờ sờ đầu Trần Lạc, đáp:
“Lúc nào cũng là câu này.”
Hai huynh đệ đang ôn tồn thì một cỗ khí thế cực kì cường đại liền bay đến tiểu viện, Trần Lăng nhướng mày, trong mắt xẹt qua hung ác nham hiểm, xoay người liền muốn đi ra ngoài:
“Tiểu Lạc, ngươi chờ ở trong này!”
Thần Lạc đã luyện khí viên mãn, càng cảm nhận rõ ràng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-nhan-vat-chinh-tron-kich-tinh/809583/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.