Nước trà trong suốt chảy vào cái chén bạch sắc phát ra thanh âm thanh thúy, ngón tay non nớt khuynh đảo nước trà, như thế qua ba lượt, Trần Lăng mới đặt ấm cùng ly trà lên trên khay, đi về phía bàn đá đằng sau núi giả.
Chỗ nào thích hợp nhất để uống một ly trà mừng công?
Đương nhiên là ngay tại chiến trường.
Trần Lăng mỉm cười, vòng qua núi giả, nhìn thấy tiểu hài tử đang thở hổn hển, trên vạt áo xanh lây nhiễm chút hồng sắc, nghe tiếng bước chân liền quay đầu xem.
“A Lăng! “Trên mặt hài tử tràn ra vui cười sáng lạn, cậu vui vẻ chạy tới.
Trần Lăng làm như không thấy thi thể nằm bên trong vũng máu, đặt khay trên bàn đá, rót đầy ly trà, cầm trong tay, cuối thân đưa đến trước mặt tiểu hài tử, trên mặt mang theo tươi cười mê người:
“Tiểu Lạc, cảm ơn ngươi!
Cảm ơn ngươi quý trọng ta như thế, ta sẽ đối đãi ngươi như đã hứa hẹn, ngươi là người nhà duy nhất của ta, đệ đệ duy nhất, quan hệ này bất kể huyết thống, ngay cả thân nhân cũng không thể sánh bằng. Từ nay về sau, kẻ nào hại ngươi, ta nhất định không buông tha!
Một hơi uống hết trà lạnh, lúc này lửa giận che kín đại não Trần Lạc mới biến mất, cậu giết người.
Sinh hoạt tại xã hội pháp trị, điều cậu nghe nhiều nhất là quy luật giết người – đền mạng, cho dù giết một vài người chỉ là sự kiện thường tình trong Tu chân giới, Trần Lạc vẫn khó có thể tiếp thu. Nhưng đây là hiện thực cậu phải đối mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-nhan-vat-chinh-tron-kich-tinh/809589/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.