Khiêu khích của tiểu hài tử Trần Lạc tự nhiên không để trong lòng, chính là trong miệng tên đệ đệ kia lộ ra một đề tài khiến cậu chú ý, liền cau mày hỏi Cầm Oánh:
-Cầm Oánh tỷ, Phong thành Thân gia là gì vậy? Lại có quan hệ gì cùng Lục… phụ thân ta?
Cầm Oánh lại đặt một ngón tay lên môi làm ra thủ thế đừng lên tiếng, sau đó lôi kéo Trần Lạc chạy nhanh về phòng, nhìn cửa và cửa sổ đã đóng chặt, lúc này mới ngồi xổm người nhẹ giọng nói với Trần Lạc:
-Thân gia là thông gia với chúng ta, chính là trăm ngàn Trần gia đều kém hơn một cái phân gia của đại gia tộc kia. Bất quá Lục Viễn Thần… – Nàng nâng môi cười lạnh, – Bất quá là một tên con riêng ở một chi phụ nhỏ nhoi của Thân gia mà thôi, lúc đó hắn dùng danh nghĩa Thân gia đến cầu thân, bây giờ lại cấm mọi người nhắc đến việc này. Ai… cuối cùng chỉ là một đứa con riêng mà thôi.
Bởi vì chuyện của Tô Huân Hàm và Lục Bác Hạo, Cầm Oánh vừa nhắc đến con riêng thì liền có vẻ mặt khinh thường, lời nói oán độc không ngừng được thốt ra.
Nói mãi, nàng lại đỡ trán liên tục thở dài:
– Vừa nhìn thấy tiện nhân kia liền không nhịn được nói như vậy, ai a ta còn muốn lập gia đình a…
Thấy nành bộ dáng buồn rầu, Trần Lạc không nhịn được nở nụ cười, kiễn mũi chân vỗ vỗ bả vai nàng an ủi:
-Không có việc gì, không có việc gì, tính cách ngươi như vậy rất tốt! Thật sự!
-Cầm Oánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-nhan-vat-chinh-tron-kich-tinh/809598/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.