Trong đầu Hạ Bác Lâm và Dung Học Uyên có cùng một suy nghĩ. Nhưng nghĩ đến mặt mũi của người bạn lâu năm, Dung Thanh Du lại là đứa trẻ trưởng thành dưới mắt ông ấy, ông ấy vẫn nhẫn nhịn sự không vừa ý trong lòng, cười nói với cô: “Nếu Du Nhi đã nói đến mức này thì chú cũng phải nghe cách của Du Nhi chứ nhỉ, Du Nhi, cháu nói đi.” Dung Thanh Du vươn tay về phía bọn họ. Khi Dung Học Uyên và Hạ Bác Lâm còn chưa kịp hiểu hết ý mà cô muốn thể hiện thì đột nhiên thấy năm lá bùa màu vàng xuất hiện trên tay cô từ hư vô. Dung Học Uyên và Hạ Bác Lâm bỗng kinh ngạc, hai mắt mở to ra, nhìn về phía Dung Thanh Du. Bọn họ cùng kêu lên kinh ngạc: “Du Nhi, con/cháu…” Dung Thanh Du cười nhẹ, bình tĩnh giải thích cho họ hiểu: “Bố, chú Hạ, đây là bùa bình an, đeo suốt bên người là sẽ được bảo vệ, nếu như bùa bắt đầu nóng lên thì có nghĩa là nó đang báo động. Chú Hạ, mọi người đã không thay đổi được hành trình thì cầm lấy nó để đề phòng bất trắc đi!” Hạ Bác Lâm đối diện với ánh mắt nghiêm túc trong veo kia của Dung Thanh Du, lại nghĩ về chuyện ban nãy. Vì muốn ông ấy tin tưởng mà Du Nhi đã cố gắng thể hiện năng lực kia, trong lòng không khỏi trào dâng một niềm cảm động. Bất kể ra sao, sự quan tâm và ưu ái mà Du Nhi dành cho cả nhà bọn họ đã đủ để ông ấy khắc sâu vào trong tâm can. Hạ Bác Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745098/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.