Dung Thanh Du nhìn vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa mỏi mắt trông chờ kia, không khỏi khẽ cười một tiếng: “Đi thôi, nếu như anh thực sự không tìm được người thì em sẽ miễn cưỡng thu nhận anh.” Lịch Mãnh nghe câu trả lời của cô xong mà tưởng chừng như vừa trúng giải lớn, vui mừng cười to: “Tốt quá, Thanh Du, em đúng là quá tốt luôn, sau này anh sẽ là người của em rồi, ha ha ha…” Nếu không phải vì sợ Thanh Du mất hứng thì anh đã ôm cô, dùng hết sức nhấc lên xoay hai vòng rồi. Dung Thanh Du không thèm để bộ dạng đắc ý vênh váo đó vào mắt: “Em bảo này doanh trưởng Lịch, em chỉ nói là nếu anh không tìm được người thì em mới nhận anh, nhưng mà theo em thấy nhân tài số một như doanh trưởng Lịch đây chắc chắn sẽ không thể không tìm được người thích hợp đâu nhỉ?” Bỗng nhiên Lịch Mãnh nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói với cô: “Đồng chí Thanh Du, em nói đúng lắm, anh không tìm được người vừa ý đấy, nếu không cũng chẳng độc thân tới tận bây giờ, vì vậy nên em hãy miễn cưỡng nhận lấy anh đi.” Dung Thanh Du chẳng để ý tới anh nữa, lái ngay câu chuyện sang hướng khác: “Anh Lịch, đoàn trưởng chưa tới sao?” “Tới rồi, tới rồi mà, em nhìn thử xem, ở nhà cao tầng phía trước ấy.” Dưới sự dẫn dắt của Lịch Mãnh, Dung Thanh Du đi theo anh lên tầng ba, gõ cửa phòng 301. Bấy giờ là khi tan tầm, người mở cửa là vợ của đoàn trưởng, Quách Mai. Quách Mai hơn 40 tuổi, vẻ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745107/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.