Dung Thanh Du đã sử dụng hết giỏ trúc đựng thức ăn nên cô đành phải ra khỏi nhà, tìm đến chỗ các thợ thủ công để mua. Thôn nhà họ Dung có một vị là cụ Dung Trúc Thăng, đời đời nhà ông ấy sống bằng nghề làm đồ tre nứa. Dung Thanh Du đi đến nhà ông ấy, tới cửa viện, cô bước vào trong nhìn một cái, liếc mắt trông thấy trong sân trưng bày đầy các loại giỏ sọt, giỏ trẻ, ghế trúc và các món làm từ trúc vân vân. Cụ Dung Trúc Thăng đã ngồi dưới mái hiên cùng con trai và con dâu, ai ai cũng bận rộn, đôi bàn tay đang linh hoạt đan tre. Dung Thanh Du cất giọng nói với người bên trong: “Ông nội Thăng, cháu đến mua vài cái giỏ đựng thức ăn ạ.” Dung Trúc Thăng vừa thấy Dung Thanh Du đến đã vội vàng đứng dậy, cười gọi cô: “Là Thanh Du sao, cháu xem xem thích cái nào? Cứ lấy đi, ông nội Thăng tặng cho cháu, không cần mua.” Dung Thanh Du cười nói: “Sao cháu có thể cầm không đồ của ông được ạ, nếu như người khác biết thì họ sẽ tưởng rằng Thanh Du cháu thích chiếm hời từ người khác, sau này sẽ không lui tới chỗ cháu nữa đâu.” Dung Trúc Thăng nghe thấy cô nói vậy, bèn vui vẻ cười ha ha thật lớn: “Đứa nhỏ này, giống y như bố cháu, ông nội cháu cũng thế, y hệt nhau.” Dung Thanh Du trò chuyện với ông ấy đôi câu rồi đi vào chủ đề chính: “Ông nội Thăng, nhà cháu còn có khách nên không nói nhiều với ông nữa, mấy cái giỏ đựng thức ăn cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745114/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.