Dung Thanh Du đáp bằng giọng nhỏ nhẹ: “Nếu anh Lịch đã nói với họ rồi thì sau này có thể sẽ có cơ hội, chắc họ tạm ngừng một thời gian. Tuy nhiên…” Dung Học Xương thấy cô dừng lại, vội vàng hỏi: “Tuy nhiên cái gì?” Dung Thanh Du khẽ nói: “Đợi có thành tích của thôn Dung Gia chúng ta, sau khi dân làng cũng có khả năng nhận được khoản tiền hoa hồng lớn kếch xù. Ắt hẳn bọn họ sẽ đỏ mắt ganh tị, e là vẫn còn quậy tưng lên nữa.” Dung Học Xương nghĩ đến khả năng ấy lại hỏi cô: “Tiểu Du Nhi, vậy bây giờ phải làm gì? Đám người đó vừa nhìn đã biết không phải người tốt, không thể tạm dừng một chút hay sao?” Dung Thanh Du mỉm cười: “Người có, ta không, người ăn thịt, ta ăn trấu, bọn họ thấy không công bằng, tự khắc sinh lòng bất mãn cùng oán hận, đó là cảm xúc rất bình thường.” “Muốn giải quyết vấn đề này, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ.” Cặp lông mày của Dung Học Xương nhíu chặt: “Vậy phải giải quyết thế nào?” Dung Thanh Du bình tĩnh nói: “Đến khi ấy, nếu thực sự quá ồn ào thì giao ít việc cho bọn họ ra ngoài làm đi, chúng ta ăn thịt, bọn họ húp canh, tự nhiên sẽ không quấy phá nữa.” Dung Học Xương không bằng lòng song cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ, than thở: “Cũng chỉ có thể như thế thôi.” Lịch Mãnh dẫn theo một tiểu đoàn canh giữ trong thôn, Dung Thanh Du hoàn toàn yên tâm.. Có nhóm Lịch Mãnh ở đây, dù sau này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745122/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.