Dung Thanh Du cũng không trông cậy vào Diệp Hoa Chương sẽ lập tức tin ngay lời nói của một người xa lạ như cô. Cô cũng không bị giọng điệu khó chịu của Diệp Hoa Chương dọa sợ, vẫn bình tĩnh thong dong cười nói: “Giáo sư Diệp, hôm nay em đến đây chỉ để nhắc nhở thầy một tiếng, xin thầy hãy bảo trọng nhiều hơn, cũng cảnh giác và đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá hơn một chút, để tránh thật sự rơi vào cảnh khốn cùng.” Nói đến đây, Dung Thanh Du đã đứng dậy: “Giáo sư Diệp, lời đã nói xong, chúng em ra về trước, hẹn gặp lại!” Diệp Hoa Chương thấy Dung Thanh Du dứt khoát và lưu loát như vậy, nói xong là muốn đi ngay, cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng tâm trạng luôn bình tĩnh của ông ấy đúng là bị lời nói của Dung Thanh Du làm ảnh hưởng. Vì tâm trạng không tốt nên ông ấy không có ý định giữ Dung Thanh Du lại, lập tức đứng dậy tiễn khách: “Tôi tiễn hai bạn ra ngoài.” Dung Thanh Du cười từ chối: “Giáo sư Diệp, xin thầy dừng bước.” Nhưng Diệp Hoa Chương vẫn tiễn bọn họ ra đến ngoài cửa. Trước khi Dung Thanh Du đẩy xe đạp đi, Diệp Hoa Chương còn nghiêm túc nói cảm ơn về phía Dung Thanh Du: “Cảm ơn bạn đã đến báo tin cho tôi, không biết bạn có thể để lại phương thức liên lạc không?” Dung Thanh Du cũng không lừa ông ấy, trả lời một cách tự nhiên và hào phóng: “Nhà em ở đại đội Dung Gia công xã Ôn Tuyền, nếu thầy cần giúp đỡ gì có thể đến đó tìm em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745129/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.