“Hay là chúng ta đến thôn Dung Gia xem thử xem sao?” “Được! Tôi tán thành!” “Tôi cũng tán thành!” “Tôi cũng tán thành!” “Cứ quyết định vậy đi, ngày mai ăn sáng xong, chúng ta lên đường luôn.” “Được, xem thử lần này có tóm được ông già họ Lịch kia không.” Vừa hay thời gian này tình hình đang căng như dây đàn, đám ông già về hưu như họ cũng chẳng thiết tham gia vào mấy chuyện kia nữa, ra ngoài tránh đi một thời gian cũng là chuyện tốt. Trước kia, mấy ông già này hành quân đánh giặc, đã quen thói làm việc tốc chiến tốc thắng, năng lực làm việc cũng đứng đầu bảng. Hôm sau, bọn họ lấy danh nghĩa đến thị sát thôn Dung Gia, chia ra ngồi trên hai chiếc xe Jeep phăm phăm hướng đến thôn Dung Gia. Bọn họ không đánh tiếng với cụ Lịch, mà sau khi chuẩn bị đi còn tặng cho cụ Lịch một niềm vui bất ngờ. Nhưng bọn họ đâu thể ngờ được, sau khi đến thôn Dung Gia, chính cụ Lịch đã tặng lại họ một sự kinh ngạc. Bọn họ âm thầm đến thôn Dung Gia, không hỏi han cả Đại đội trưởng Dung Học Xương mà tìm ngay một đứa bé trai khoảng mười tuổi, hỏi cậu bé có biết cụ Lịch hay không? Trùng hợp thay, bé trai họ hỏi lại chính là cháu trai lớn của Dung Học Xương – Dung Hướng Đông. Đứa bé này cũng là một nhóc khôn ngoan. Cậu bé liếc thật nhanh cả nhóm mấy chục người của ông Tiêu, thấy họ ai cũng mặc đồ quân đội, còn có cảnh vệ viên trẻ tuổi đi theo đã nghĩ ngay đến cụ Lịch. Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745131/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.